Khi yêu thật lòng nhưng lại không thể ở bên người mình yêu, mình sẽ không bao giờ nguôi ngoai cảm giác bất an và lo lắng. Kể cả khi người ta nói rằng họ đang hạnh phúc, mình vẫn không sao cảm thấy yên lòng, bởi hạnh phúc đó ko phải do tự tay mình mang lại.
Dẫu đôi khi cảm thấy mình thật thừa thãi khi bản thân còn lo chưa xong, lại đi ngóng trông chuyện tình của người khác. Mình không là gì của người ta, họ cũng đâu cần biết tới sự quan tâm của mình, chỉ là không thể ép bản thân thôi không hướng về họ. Đã biết rằng sự xuất hiện của mình chỉ khiến họ thêm khó xử, nên chỉ lặng lẽ giấu nỗi buồn vào bên trong. Nhưng rồi một lúc nào đấy, không thể kiềm chế được, cứ vô thức làm phiền đến cuộc sống của họ rồi nhận về hụt hẫng, xót xa. Yêu thương như bản năng, người ta cố ngăn mình lại nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Biết sẽ không có hồi đáp nhưng vẫn dõi theo, mình thật vô dụng mà.
Đã ai từng trải qua cảm giác thế này, đêm hôm trước tự hứa với mình rằng chuyện tình cảm này không có kết quả đâu, phải vùi chôn thật sâu và bắt đầu cuộc sống mới...thế mà sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên mình làm là tự hỏi "không biết họ đang sống thế nào?" rồi cả ngày hôm đó đấu tranh tư tưởng là có thể ngừng quan tâm họ không. Kết quả cuối cùng là vẫn tìm mọi cách tìm hiểu về cuộc sống của họ. Chỉ đơn giản là không an tâm, chỉ đơn giản là không nỡ dứt bỏ, chỉ đơn giản là vẫn níu giữ chút hi vọng nào đó, chẳng biết để làm gì.
Nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của ai đó mà nhân vật chính trong những bức ảnh của họ lại không phải là mình, sẽ như thế nào nhỉ? Tủi thân, buồn bã, thất vọng, nhưng quen rồi. Mình từ lâu chỉ như một kẻ trộm hèn nhát, ngắm một bảo vật từ xa và ước mong một ngày nào đó sẽ thuộc về mình, nhưng lại không đủ can đảm trộm lấy thứ vốn dĩ nó không phải của mình. Dù vẫn tin bảo vật đó nếu rơi vào tay mình thì sẽ hết lòng nâng niu và trông giữ, nhưng rốt cuộc vẫn là đứng lặng lẽ dõi theo từ xa, mãi mãi là như thế.
Người ta vẫn nói rằng nên mỉm cười chúc phúc cho người mình yêu, nhưng bản thân có lẽ không cao thượng đến vậy. Chỉ mong người không phải chịu đau khổ, để mình không bao giờ phải áy náy vì đã không giành giật tới cùng!
#DuPhong